Tag Archives: Fic Preliator

Preliator fic – Chương 2 (P2)

Chương 2 : Chạm trán (P2)

Cậu ngồi đó, mái tóc trắng như tuyết xô lệch một cách không thứ tự làm cho gương mặt vốn lạnh lùng của cậu pha chút gì đó phá cách ngang bướng. Chiếc mũi cao thẳng tắp và thon nhỏ được đặt giữa đôi mắt xanh trong veo với hàng lông mi trắng dài che phủ là thứ quan trọng tạo nên vẻ lạnh lùng trên gương mặt của cậu. Chiếc quần jean rộng được phối với áo sơmi đen và áo khoác đen xắn nửa tay bên ngoài làm cho thân hình cao lớn của cậu mang một vẻ huyền bí thu hút. Có lẽ đối với các cô gái đã từng nhìn thấy cậu thì đó là diễm phúc của họ, và cũng có lẽ khi thấy cậu thì họ đều có cùng một suy nghĩ “Ôi, một kỳ quan của tạo hóa”.

Khẽ liếc mắt vào chiếc đồng hồ chuông đứng phía gần cửa ra vào, đáy mắt ánh lên một tia nhìn khó hiểu, đã quá năm phút rồi mà sao vẫn chưa thấy anh ta tới, đối với những người “giống như cậu” thì năm phút là một khoảng thời gian quá dư dả trong việc di chuyển. Bất chợt điện thoại trong túi rung lên, không cần nhìn có lẽ cũng đoán được người gọi, phải, người gọi là người mà ai cũng biết là ai đó, cái con người luôn thích làm theo ý mình.

“Tôi có việc đột xuất có lẽ sẽ đến trễ, cậu cứ thong thả hoặc có thể đi dạo lòng vòng trước khi tôi đến nhé, khoảng chừng một tiếng thôi.” Xen lẫn vào tiếng nói phóng khoáng của Lucian, Hennry dường như nghe được một âm thanh trong trẻo nũng nịu.

Tắt điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng kia không có bất kỳ cảm xúc nào khác vì đã quá hiểu cái con người kia rồi. Hennry tiếp tục nhấm nháp ly coffee và hương vị thơm nồng nàn của nó. Bất chợt nhớ đến dáng vẻ của cô bé mà cậu thấy ở vườn trường hôm trước, cái dáng vẻ mảnh mai, đôi mắt khép hờ và đôi môi cong hé mở phát ra những hơi thở đều đặn, nhất là cái mùi hương nhè nhẹ trên người cô thật dễ chịu. Một cách vô tình tất cả những thứ thuộc về Lyd đều đã thành công trong việc thu hút cậu theo một cách nào đó, rất đặc biệt, rất kỳ lạ.

Bỗng nhiên, đôi mắt phẳng lặng của cậu dừng lại ở một hình ảnh xinh đẹp, hai cô gái với trang phục đơn giản nhưng thu hút đang bước vào quán coffee, một thì nổi bật với phong cách thoải mái trẻ trung, một  thì nhìn thoáng đã có thể đoán được người đó là tín đồ  trung thành của màu đen, nhưng không thể lẫn đi đâu được làn da trắng và đôi chân thon nhỏ. Ánh nhìn của cậu bắt đầu chuyển động, lướt qua cô gái tóc đen có khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong đáy mắt không hề biểu lộ một tia cảm xúc nào và cậu tiếp tục thưởng thức hương vị của ly coffee.

Marley kéo Lyd đến một cái bàn gần cửa sổ, trên tay với đủ các loại túi sách, có lẽ hôm nay là một ngày shopping khá vừa ý của cô. Phải khó khăn kiên trì lắm cô mới dụ được cô bé khó tính kia cùng cô tham dự lễ hội và mua một bộ đồ cho mình, một bộ đồ đúng nghĩa với một cái đầm, một đôi giày boots và một sợi dây thắt lưng, dĩ nhiên là chúng đều cùng có một tone màu duy nhất-đen huyền bí. Lyd ngao ngán nhìn cái đống lộn xộn tùm lum kia mà thầm nể phục cái khả năng mua sắm không biết mệt mỏi của cô bạn thân.

Chọn cho mình một ly nước suối lạnh, Lyd đóng lại cuốn menu và đưa mắt hướng ra phía cửa sổ, đôi mắt tím mang một vẻ u buồn thường trực đang nhìn vào một khỏang không vô định như tìm kiếm một thứ gì đó, thứ mà có lẽ không một ai có thể biết được ngay cả bản thân Lyd. Đang đắm mình trong cảm xúc của bản thân thì tiếng của Marley vang lên “Ố ồ, nhìn kìa Lyd, thật là trùng hợp, cậu xem ai ngồi dối diện vơi chúng ta kìa”. Lyd khẽ quay đầu theo hướng Marley nói, đôi mắt tím đồng thời giao nhau với đôi mắt xanh trong veo cũng vừa mới ngước lên. Hai ánh nhìn giao nhau chỉ trong tích tắc rồi đôi mắt phẳng lặng kia lướt nhẹ qua đôi mắt u buồn mà hướng về phía cửa ra vào. Một người con trai bước vào, bộ đồ vest đen nghiêm chỉnh được khoác lên cái áo sơmi trắng  để mở đến cái cúc thứ ba như muốn che giấu đi vẻ tinh nghịch khuyến rũ của cậu. Mái tóc đỏ dài đến vai sẽ làm cho người ta liên tưởng đến một cậu thanh niên quậy phá nếu không có bộ vest kia  kéo lại vẻ ngoài lịch lãm của cậu. Nụ cười dường như luôn luôn thường trực trên môi cậu, cậu bước vào, một lần nữa lại thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán, trong đó có cả Marley. Có lẽ hôm nay là một ngày khá đặc biệt với những người khách của cửa hàng coffee đó, vì họ trong cùng một ngày đã được ngắm nhìn những thứ xinh đẹp của tạo hóa, xinh đẹp theo những cách khác nhau.

Lucian đi thẳng đến bàn của Thanatos, trên miệng vẫn giữ nụ cười “Xin lỗi vì đã để cậu trai nhỏ của tôi chờ lâu”  và kèm theo lời xin lỗi là một vòng tay đang dang rộng ra chuẩn bị ôm lấy đứa em trai đáng yêu của mình. Thanatos không hề lúng túng, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng ánh mắt hiện lên một tia đe dọa và lách người sang một bên né tránh cái ôm nồng nàn của anh trai. Có lẽ đây là lần đầu tiên cái bản mặt đẹp đẽ của Lucian không nằm trên mặt đất* vì cái tính tình quái đản của mình, vì cũng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu và Thanatos cùng xuất hiện ở một nơi đông người. (*face on the ground – bê nguyên văn cụm từ hay dùng của JuJu khi miêu tả Lu chan, cụm từ này đã để lại trong lòng tác giả 1 ấn tượng khó phai)

Hai người con trai, một thân thiện đáng yêu và một lạnh lùng cùng nhau rời khỏi quán coffee trong ánh mắt nuối tiếc của các cô gái và sự mừng rỡ của các chàng trai. Marley cũng vừa thoát khỏi tâm trạng đó, quay lại hỏi Lyd “Cậu có thấy hai anh em Athanasius không, thật là khác nhau một trời một vực nhỉ”

“Tớ không quan tâm”

“Này này, làm sao mà không quan tâm cho được khi một trong hai người đó đang là đối tượng chú ý của cậu?”

“…”

Không trả lời lại Marley, Lyd đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Lần đầu gặp mặt, lần đầu chạm mắt, tùy không lâu nhưng cũng đủ làm Lyd nhận ra cái ánh mắt đó, cái cảm giác mà ánh mắt đó mang đến cho Lyd thật là quen nhưng cô không thể nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Đôi mắt xanh phẳng lặng kia tuy chỉ lướt qua cũng đủ để làm lòng Lyd xao động trong vài phút. Lyd miên man với những suy nghĩ của mình, còn Marley cũng đang đắm mình trong cảm giác sung sướng với những món đồ vừa mua, nên không ai nói chuyện với ai, ngồi thêm một lúc rồi cả hai cũng rời khỏi quán coffee để về nhà chuẩn bị cho lễ hội ngày mai.


Preliator fic – Chương 2 (P1)

Fic dành tặng tác giả JuJu và chị độc giả đầu tiên :X

Chương 2 : Chạm trán

Trở lại lớp là lúc tiết 4 đã gần xong, Lyd đợi khi giáo viên bước ra khỏi lớp mới đi vào để lấy sách vở. Dường như chỉ chờ có thế, Marley thấy Lyd liền nhảy vào vồ vập như thể chuyện cô sắp nói mà để đến mai thì thế giới này sẽ bị hủy diệt ngay ấy.

“Này Lyd, chủ nhật tuần nay trường ta có lễ hội Halloween kỷ niệm ngày thành lập trường đấy, cậu đi nhé ?”

“Ok, thứ 7 tớ qua rủ cậu đi mua sắm chuẩn bị cho lễ hội nhé, tối Chủ nhật sau khi lễ hội ẩm thực xong thì sẽ có luôn một buổi dạ hội đấy. Àh tớ phải về trước có việc gấp, cậu thong thả về sau nha. Paipai” – Marley cứ thế, tuôn một tràng dài và liên tục không nhường chỗ cho một cái hít thở xen vào, chỉ vì Marley sợ Lyd sẽ không đồng ý, chỉ khi nào Lyd không có cơ hội phản đối thì cô mới chiến thắng, cô biết Lyd sẽ không làm cô thất vọng.

Thứ 7…

Nắng ấm áp lan tỏa căn phòng, làm sáng lên mọi ngóc ngách trong phòng, cũng như đánh thức con mắt lười biếng lúc nào cũng muốn nhắm lại của Lyd. Tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt, vào đôi mắt sâu thẳm phẳng lặng của Lyd như muốn làm nóng lên cái thứ lạnh lẽo bên trong đó. Đôi mày khẽ nhíu lại để tránh cái tia nắng tò mò đang hoành hành trên mắt cô, bước chân xuống giường đi vào phòng vệ sinh thì cô chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Marley, cô quay lại tủ để chọn một bộ đồ thì tiếng điện thoại reo lên.

“Alô…”

“Nè cô bé, sao tớ nhắn tin mà cậu không trả lời thế. Cậu có nhớ là hôm nay có hẹn đi mua đồ với tớ không hả ? Tớ cho cậu 15p đó nhé, 15p sau tớ đến và muốn thấy cậu đứng ở cửa rồi nhé. Tớ đi chuẩn bị đây, bye bye Lyd ” Túttttttttttttttttt….

Sau khi tắt máy, Lyd nhìn màn hình điện thoại, hơn mười tin nhắn của Marley, tiếng tin nhắn nhỏ cộng với tài nghệ ngủ say của Lyd thì tuyệt đối dù có đến một trăm tin cũng không thế làm cô thức giấc. Thở dài một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, Marley luôn là người mang đến cho Lyd một tâm trạng thoải mái và dễ chịu.

Quay lại tủ quần áo, Lyd chọn cho mình một cái áo đen sọc trắng dài tay và cái quần short cũng màu đen có điểm vài cái nút trắng dọc hai bên ống quần. Cái quần đen làm tôn lên làn da trắng bóc của cô cũng như đôi chân thon dài thu hút. Một đống dây nịt đủ kiểu cũng theo tone đen được gắn lên chiếc eo mảnh khảnh của cô như một vật trang trí không thể thiếu, không quá gợi cảm nhưng cái vòng hai nhỏ nhắn mỏng manh ấy cũng đủ sức khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều phát sinh một ý nghĩ muốn ôm lấy nó vào lòng để che chở và bảo vệ. Mái tóc dài buông xõa luôn là lựa chọn ưu tiên của Lyd, những lọn tóc suôn thẳng đen mượt mà càng làm nổi bật lên dáng vẻ mảnh mai mềm yếu của cô, làn da trắng pha lẫn chút xanh xao khiến Lyd giống như một thứ gì đó thật mờ ảo và xa xăm, có thể tan biến bất cứ lúc nào nếu không giữ chặt lấy. Một cơn gió nhẹ mơn man theo nhưng đường viền kẻ sọc của ô cửa sổ đi vào phòng Lyd, thổi tung suối tóc đen mướt, những cọng tóc bay lòa xòa lướt qua đôi môi mỏng đang cong lên một cách kiêu kỳ của Lyd. Đôi môi ấy như được tạo hóa tạo ra để khiêu khích những kẻ nhìn thấy nó, đôi môi cong tự nhiên hé mở như thiêu đốt người đối diện với những cảm xúc khát khao của chính bản thân mình, khát khao được hôn lấy bờ môi đó. Đảo mắt qua hình ảnh phản chiếu trong cái gương hình chiếc lá, mỉm cười một cái, cô vớ lấy một cái túi đeo chéo nhỏ gọn và bước về phía cửa chính với tiếng còi thúc giục phát ra từ chiếc xe vàng chóe đậu ngoài sân.

Xa xa bên cạnh chiếc xe màu của ánh nắng chói chang, Marley xuất hiện với chiếc áo pull ba lỗ đỏ và chiếc quần ngố trắng. Mái tóc tém ngắn nhuộm cam xen kẽ nhưng line vàng thật hoản hảo khi làm nổi bật lên chiếc cổ thon dài của cô. Trông cô tinh nghịch như một đứa bé khi đội cái nón lưỡi trai màu trắng và cố tình để rớt ra vài lọn tóc  dài quá vai , rất cá tính, khỏe khoắn và năng động. Đôi giày thể thao trắng dưới mỗi bước chạy của Marley va chạm với sàn gỗ trước nhà Lyd tạo nên những âm thanh khẩn trương.

“Mau mau lên xe, hôm nay sẽ là một ngày dài và bận rộn đó. Trung tâm thương mại XYZ đang có chương trình giảm giá tới 50% đó, cứ từ từ như cậu chắc đến đó tớ chỉ còn nhặt được mỗi cái thảm lót chân mất”

Kéo nhanh cô bạn và đẩy vào xe, Marley cũng nhanh chóng khởi động chiếc xe và phóng thẳng đến trung tâm thương mại XYZ như thể nếu chậm trễ thêm một phút nào nữa thì có lẽ cô sẽ chỉ nhặt được chiếc thảm chùi chân thật vậy.

9.00 AM, Trung tâm thương mại XYZ

“…”

“Đã giao dịch xong rồi, ông ta đã chấp nhận điều kiện và ký bản hợp đồng. Bây giờ tôi đang trên đường ra lấy xe, sẽ về tới trong vòng năm phút nữa”

‘Khoan đã, nếu cậu còn ở đấy thì vào quán coffee nào đó đợi tôi đến và mình cùng đi mua một số đồ để chuẩn bị cho lễ hội trường vào chủ nhật này’

“Không hứng thú” – Anh chàng với khuôn mặt điển trai khẽ nhíu mày lạnh lùng nói.

‘Cậu không hứng thú nhưng tôi hứng thú, đã ở đó rồi thì cùng đi với tôi đi, tôi thấy cậu cũng nên đừng gò bó mình quá, thế giới còn nhiều cái thú vị mà cậu chưa biết lắm cậu trai bé bỏng của tôi ạh’

“…”

‘Ok thế nhé, năm phút nữa tôi có mặt’ Túttttttttttttt……..

Khẽ thở dài ngao ngán, Thanatos đưa mắt tìm một quán coffee vắng vẻ yên tĩnh để chờ đợi cái con người “luôn thích làm theo ý mình” kia đến. Tuy rằng đây là quán coffee vắng nhất mà Thanatos có thể tìm thấy nhưng đối với cậu vẫn là quá đông, hầu như các bàn đều đã có người ngồi. Quán được thiết kế theo kiểu cổ điển với tông chủ đạo màu đỏ đậm và trầm. Đưa mắt nhìn quanh quán một lượt, Thanatos lựa cho mình một chiếc bàn trong góc có tầm nhìn hướng ra cửa sổ. Cậu không biết rằng từ khi cậu bước vào quán, không khí của quán bỗng chốc trở nên im lặng thâm trầm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, những ánh mắt hâm mộ trầm trồ của những cô gái trẻ, những ánh mắt mang màu xám xịt của các chàng trai và cả những cái nhìn đầy vẻ tò mò, tất cả đều đồng loạt chiếu lên người cậu.


Preliator Fic – Chương mở đầu

*Tách tách*

…“Thanatos Athanasius” tên thường gọi Hennry…

-Uhm-

…“Sinh ra tại New York”…

“Cha là một nhân vật tầm cỡ thế giới – Loki Athanasius , chủ tịch tập đoàn IUS. Một đại nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới nhưng lại chưa bao giờ lộ diện, có tin đồn ông là người của thế giới ngầm, người đứng giật dây các phi vụ làm ăn xuyên quốc gia. Lại cũng có lời đồn ông là một người hiền lành yêu thiên nhiên, không muốn rắc rối từ sự nổi tiếng nên đã giao phó việc làm ăn cho con trai lớn là Lucian Athanasius và thân tín, sau đó mua một căn biệt thự trên vách núi để nghỉ ngơi nhàn nhã. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, bí mật vẫn là bí mật.”

-Uhm-

“Mẹ đã mất từ khi sinh đứa còn thứ hai là Henny…”

-Uhm-

“Có một người anh trai tên Lucian Athanasius, hiện đang là đại diện chính thức của tập đoàn IUS. Vẻ ngoài đẹp trai thân thiện, hay cười, còn độc thân nhưng có quan hệ khá thân thiết với nhiều nữ diễn viên người mẫu.”…Ôi ôi ! anh ấy là mơ ước của bao nhiều cô gái, anh ấy là giọt mật và những cô gái kia là những con kiến đáng ghét, nhưng thật xấu hổ khi tớ cũng muốn là một trong những con kiến đó. (haha) – Marley nói.

-Uhm- *haizzzzz*

“Hehe, đến người quan trọng đây Lyd, cậu nghe cho kỹ nhé, đừng có mà ngủ quên lúc tớ đang đọc đấy nhé”

-Uhm…uhm…- Lyd cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến và hứa với cô bạn thân.

“Hennry Athanasius – con trai thứ hai của Loki Athanasius, em trai “yêu dấu” của Lucian Athanasius, năm nay học lớp 12. Khuôn mặt điển trai nhưng mang một vẻ lạnh lùng xa cách đối lập hoàn toàn với anh trai. Dáng người cao lớn nhưng hơi gầy, giỏi xuất sắc tất cả các môn học từ những môn lý thuyết cho đến thể chất.Người được mệnh danh là có chỉ số IQ cao ngất trời.” Marley thao thao bất tuyệt.

…Uhm…

“Bình thường rất ít nói, rất lạnh lùng…Nhưng một mẫu người hoản hảo như thế lại cộng thêm vẻ lạnh lùng thì thật là hấp dẫn phải ko Lyd?”

…Uhm…

“Anh ấy là mơ ước của mấy nàng công chúa đỏng đảnh trường mình đấy, phải công nhận là cái bản mặt lạnh băng ấy quyến rũ thật, nhưng tớ không thích, tớ thích anh Lucian cơ…hắc hắc”

…Uh…

Lyd vẫn tiếp tục mơ mơ màng màng, mi mắt bắt đầu sụp xuống, cơn buồn ngủ lại chuẩn bị tấn công đây mà, Lyd cảm thấy giọng nói của cô bạn thân sao lại vang vang, nghe gần gần mà lại xa xa, cứ ong ong trong đầu của cô…

Nhưng hình như Marley vẫn chưa hay biết về tình trạng của Lyd, vẫn cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt tất cả những thông tin trên mạng về Hennry được tiết lộ bởi Fanclub của cậu ấy.

“Ko thích ánh nắng”

“Không thích hút thuốc, không thích rượu bia”

“Không thích nơi đông người, chưa bao giờ thấy cậu ấy xuất hiện ở những party đình đám của trường”

“Ít nói ít cười” (tất nhiên rồi, lạnh lùng cơ mà)

“Da mặt mịn nhưng xanh xao” Dừng ở đây vài giây, Marley chợt tỏ ra đăm chiêu rồi lại mỉm cười gật gù nói “ Cái này là phải rồi, vì anh ấy ghét anh nắng nên xanh xao ốm yếu là phải, hắc hắc, tớ nói đúng ko Lyd ?”

Dường như cảm nhận điều gì đó ko ổn, Marley quay đầu lại nhìn về phía cô bạn thân và thấy…một cảnh tượng hết sức quen thuộc, cô bạn thân đã ngủ ngon lành trên cái giường nệm bằng lông ngỗng êm ái của cô. Thì ra nãy giờ cô nói một mình, cười một mình và hả hê một mình, quê quá hóa giận, cô chạy đên giựt cái gối ôm của Lyd và lay mạnh làm Lyd tỉnh giấc. Lyd hai mắt hơi hé mở nhìn cô bạn thân, đầu óc mơ màng của cô nghe thấy những lời trách móc của Marley “Cậu hứa là sẽ ko ngủ khi tớ đang nói mà”

“Uhm…Uhm, nhưng cái cần biết thì đã biết, tớ…ko cưỡng lại…được nó”- Nói xong hai mắt Lyd nhắm nghiềm lại và hơi thở lại đều đều. Quá quen với căn bệnh vừa kỳ lạ vừa vô duyên của Lyd nên Marley chỉ biết lầm nhầm nguyền rủa chứng buồn ngủ dở hơi đáng ghét kia và trả lại cái gối cho cô bạn thân.

Quay lại laptop với màn hình còn đầy những thông tin về “Cậu trai có cái bản mặt lạnh lùng”, Marley kéo thanh trượt lên để nhìn lại một lần nữa những bức hình của Hennry và mỉm cười nói một mình “ Trò chơi đã bắt đầu, sẽ là thắng hay là bại ”

Written by MeeMee